Với những người bác sĩ kiêm nhà giáo, thì ngày kỷ niệm 20/11 cũng là một ngày đầy ý nghĩa và hạnh phúc bởi vì họ cũng được cả xã hội tôn vinh với trọng trách trồng người. Là người thầy của những người thầy, dạy điều cao cả cho những điều cao cả, người thầy thuốc - thầy giáo gánh trên vai trách nhiệm lớn lao nhưng cũng đầy nhân văn.
Là một người thầy, với vai trồng người và cứu người, ngày kỷ niệm 20/11 tôi càng nhắc nhở bản thân phải nhớ trọng trách của mình. Đón nhận những bó hoa tươi, những lời chúc mừng từ các học trò, đồng nghiệp, bạn bè và thậm chí là cả những bệnh nhân, tôi thấy mình thật may mắn vì đã chọn nghề này.
Không việc gì là không có khó khăn, vất vả, làm một người thầy đã khó, làm một người thầy của những người thầy càng khó khăn hơn gấp bội lần. Nếu với những người thầy bình thường khác, được làm việc trong các giảng đường thì với chúng tôi, giảng đường nhiều khi là bệnh viện, là phòng bệnh nhân hay phòng cấp cứu. Và tất nhiên, bài học là những giây phút căng thẳng cực độ đứng trước mạng sống con người mà cả thầy và trò đều cố gắng hết mình với tiết học đặc biệt này.
Người thầy thuốc - thầy giáo gánh trách nhiệm lớn lao nhưng cũng đầy nhân văn
Nếu giờ dạy trên giảng đường của các nhà giáo khác được tính bằng giờ, bằng tiết, thì với chúng tôi, mỗi tiết học truyền dạy cho học sinh được tính bằng kiến thức với sinh mạng con người. Có những hôm, giờ học của cả thầy và trò là những phút giây vô cùng căng thẳng đứng trước mạng sống của con người. Những lúc ấy, những người thầy như tôi vừa phải đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu người của một thầy thuốc, vừa phải làm tròn trách nhiệm của một thầy giáo.
Bạn bè đồng nghiệp nhiều khi trêu đùa, gọi nghề thầy thuốc - thầy giáo là nghề hai trong một, một mà hai. Quả thực cũng không hề sai khi nói như vậy!
Nghề làm thầy là nghiệp truyền đạt tri thức, hơn cả vậy, những người làm nghề thầy thuốc, đó còn là nghiệp cứu người. Truyền đạt kiến thức cho mọi người đã là một điều khó, truyền dạy tri thức cho những người thầy còn khó khăn gấp bội lần. Vừa phải làm sao cho học trò của mình hiểu được kiến thức và đồng thời hiểu được cả đạo lý cứu người, 'lương y như từ mẫu'. Với biết bao thế hệ học trò là từng ấy lần chúng tôi luôn trăn trở phải làm sao truyền đạt cho các em vững chắc tay nghề và giữ tâm trong sáng. Mỗi bài học với người thầy thuốc có thể được tính bằng một sinh mạng của con người.
Nếu có ai hỏi có bao giờ tôi ân hận khi chọn cái nghề này thì câu trả lời của tôi là không
Đón chào ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 với nhiều cảm xúc đan xen, là một thầy thuốc, thầy giáo, nghề được coi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, tôi hiểu rằng trách nhiệm của mình thực sự lớn. Dù có vất vả đến đâu, tôi cũng cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ để có thể truyền dạy cho học trò kiến thức cứu người.
Nếu có ai hỏi có bao giờ tôi ân hận khi chọn cái nghề một trong hai đầy thách thức này không, thì câu trả lời của tôi là không! Tôi không ân hận khi chọn nghề, hay nói đúng hơn, nghề đã chọn tôi và tôi sẽ cố gắng hết mình với nghề, làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc - thầy giáo với niềm hạnh phúc từ sâu thẳm trái tim mình.
Theo: suckhoedoisong.vn
Bình luận